pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Vị Hôn Thê Của Thần Chết


Phan_8

“Quần áo tôi mặc cả ngày dơ hết rồi, mau kiếm đồ cho tôi, hay cô muốn…chiêm ngưỡng sự quyến rũ của cơ thể tôi hả???…” tên Chun nhíu nhíu lông mày rồi cười đểu, mặt hắn lúc này trông rõ gian. Được lắm…Nhưng mà ở nhà chỉ có mỗi mình tôi với mẹ, không lẽ lấy đầm ngủ cho hắn ta mặc à? Ờ ha! Trong phòng mẹ vẫn còn quần áo hồi đó của ba, lấy cho anh ta mặc tạm vậy! Mắc công hư mắt mình…Đúng là tên biến thái cấp độ cao…Hừ…

1phút…

5phút…

10phút…

15phút…

Lục tung cả tủ quần áo của mẹ đến đổ cả mồ hôi tôi mới tìm được một cái áo thun đen cỡ bự và cái quần tò loỏng sọc ca rô trắng đen của ba, chắc là anh ta mặc vừa…

“Này! Cô muốn tôi bị đột quỵ chết sao? Làm cái gì cũng lâu lắc! Đâu rồi? Lẹ lên coiiiiiiiii!!!!!!!!” vừa bước đến bậc thang tôi đã nghe thấy tiếng gào như heo bị thọc tiết của tên Chun, hứ, cho đáng, dám mặt dày ăn vạ ở nhà tôi à! Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, anh ta vì lo cho mình mới ở đây, thôi kệ, dù sao cũng là lòng tốt đột xuất, không nhận mai mốt “hết hàng”

“Mới có mấy phút thôi làm gì mà la toáng lên thế hả? Bộ anh muốn nguyên cái xóm này biết nhà tôi chứa trai à?” tôi lườm rồi quăng vào mặt anh ta bộ đồ mà nãy giờ “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” mới tìm thấy. Hắn ta nhanh tay chụp lấy bộ quần áo rồi đóng sập cửa cái rầm như muốn giằng mặt tôi, đúng là cái đồ chết tiệt… .Ây da…A…vết thương lại đau nữa rồi, nãy giờ cử động nhiều quá, lại đổ mồ hôi khiến bả vai rát ơi là rát! Tôi lồm cồm bò lên giường, dựa lưng vào cái gối đã được kê sẵn – hồi nãy tên Chun kê. Thoải mái quá…hêhêhê (mặt phê thuốc)…

“Sì! Điên rồi!”

Oái, anh làm gì thế hả?” tôi “tỉnh ngủ” khi thấy cái mặt “mâm” đang cúi gần sát mặt mình. Tên Chun “chọc tức” tôi xong thì đi chầm chậm ra phía giá móc đồ treo quần áo của hắn lên đó! Hêhê! Trông anh ta mặc đồ ba tôi hợp ghê, nhưng chắc ba mình đẹp trai và đô hơn anh ta nhiều (dối lòng đấy!), nghĩ rồi tôi đưa mắt sang nhìn tấm hình trên bàn…Tên Chun cũng không thèm để ý xem mình đang mặc đồ ai, đang ở nhà ai, hắn ta tự tiện dùng khăn lau tóc của tôi “chùi” cái đầu thúi của mình. Đúng là quá quắt thật…tôi đang định lên tiếng “rủa” hắn thì đột nhiên bả vai lại nhói lên...A… - mặt tôi nhăn nhó…

“Cô xuống đất nằm đi, tôi ngủ giường” Thần chết đứng sát giường tôi nói một câu thật “đáng yêu”, đáng yêu đến nỗi tôi chỉ muốn cầm cây chổi quét hắn ra khỏi nhà ngay lập tức

“Này, anh đi uống thuốc cho “tỉnh” đi ha! Phòng tôi, giường tôi mà anh bắt tôi nằm đất nhường giường cho anh sao? Đang mớ à?” tôi khoanh hai tay, ngồi lì cương quyết không bước chân ra khỏi chiếc giường “iu vấu”

“Tôi nằm đất không được, đau lưng lắm! Không lẽ cô định bắt Thái tử Darkland nằm đất à? Mau bước xuống!” nói xong tên Chun thối thây cầm tay tôi (đương nhiên là tay bên không bị thương) kéo xuống. Tôi cũng khỏe lắm chứ bộ, cương quyết không nhúc nhích, giằng co mãi khiến tay tôi hơi đau, điên tiết, tôi dồn hết sức dựt mạnh tay lại…và rồi…trong giây phút lơ là, khinh thường sức mạnh đối phương, tên Chun đã bị ngã, càng xui hơn là hắn ngã nhào lên người tôi…

Thình thịch…thình thịch…

Phù…

Cũng may hắn ta chống tay kịp, không thì tôi thành “bánh tráng mè” mất rồi, nhưng mà…

Thình thịch…thình thịch…

(tình thế gay cấn: Tuệ Như nằm ở dưới, Chun chống hai tay xuống nệm nên ở phía trên và rồi…)

Thình thịch…thình thịch…

…bốn mắt nhìn nhau…

“A, đau quá…A…” vết thương của tôi đã cứu tôi khỏi tình thế khó xử này, nhưng đau thật đấy, vì ngã lên nệm với một lực khá mạnh vả lại còn ngã đột ngột khiến vết thương bị chạm nên rất đau

“Cô…cô không sao chứ?” tên Chun đứng phắt dậy, hỏi gượng gạo. Mà hình như hắn ta đang đỏ mặt thì phải, đúng rồi, trông mặt tên đó lúc này như trái gấc chín vậy, tức cười quá đi. Híhí, tưởng hắn đứt mất dây thần kinh xấu hổ rồi chứ!!! Hahahaha… - tôi bụm miệng cười khiến mặt hắn càng đỏ hơn…Tôi cũng lồm cồm ngồi dậy và…tiếp tục cười…quên béng vết thương đang bị đau của mình…

“Nhường cô đó” zời ạ, nói là nhường tôi cái giuờng mà anh ta dựt phắt cái mền với cái gối và cái gối ôm rồi còn đâu…tài sản duy nhất chỉ còn mỗi chiếc giường. Mặc xác anh ta, trong tủ còn thiếu gì gối. Xem kìa xem kìa…chỉ mỗi động tác trải mền xuống sàn thôi mà cũng không biết làm nữa! Đúng là bó tay với tên “Thái tử bột” này luôn – tôi lắc lắc đầu rồi loạng choạng mở tủ lấy “đồ nghề” đi ngủ. Không ổn rồi, lỡ khi tôi ngủ say hắn ta phát điên lên thì làm thế nào???? Với lại tôi đang bị thương không phản kháng được, chậc chậc chậc, nguy hiểm quá! Phải lấy 2 cái gối ôm mới được, kê bên mép giường phải một cái, mép giường trái một cái, kẻo đêm anh ta… - nghĩ tới đây tôi lắc mạnh đầu, vỗ vỗ vào trán mấy cái…Nhưng dù sao vẫn phải phòng thân…À há!!! Đúng rồi, ai mà thông minh giữ vậy ta?!?! Hehehe, mình có con chuột bông nhìn giống thiệt lắm, ôm cái đó rồi ngủ là an toàn nhất! Hehehehehe!!!!!(nếu mấy bạn không nhớ thì xem lại chap 6 nhé!). Ô, mày đây rồi! Hôm nay mày vinh hạnh lắm mới được ngủ chung với tao đó! Hahahaha!!! (thật ra Tuệ Như rất ghét gấu bông nên dù con chuột này là quà sinh nhật mẹ tặng cô cũng chưa hề đếm xỉa một lần – không giống con gái tí nào!!!)

“Cô…cô…cô cầm con gì vậy hả?” tên Chun đang nằm “phè phỡn” trông thấy con chuột bông thì xanh mặt liền! Hahaha, tôi thách anh dám đụng vào tôi đấy! Khà khà khà!!!

“Đây hả? Là con C-H-U-Ộ-T bông đó!” tôi cố nhấn mạnh từ “chuột” để tăng thêm mức độ “kinh dị”

“Sời! Tưởng gì thì ra là đồ giả! Cô định ôm nó để thủ thân đó hả? Đã nói là đừng mơ tưởng nữa, đi ra tiệm thuốc mua thuốc uống đi cho xuống cơn. Cô mà còn “tổn thương danh dự” tôi nữa thì tôi làm thiệt cho cô biết mặt” tên Chun vênh mặt. Không sợ à? Vậy là “bể show” rồi còn gì!?! Hichic, thôi kệ, hắn đã nói vậy rồi thì mình cũng không nên đụng chạm đến “danh dự” hắn nữa

Tôi ngủ chẳng được gì cả, vì đau vai nên hồi nãy lười không thay đồ ngủ, để lại hậu quả là trằn trọc tới giờ này với cái quần Gin và cái áo sơ mi dày cộm, thời tiết thì nóng nực, vai thì đau, quần áo thì không được thoải mái, làm sao mà ngủ được đây!?!?!...Ngó xuống thì tên Chun đã “chết” từ khi nào rồi, cũng may mà hắn ta không ngáy cũng không chảy dãi – như mình. 1giờ 15phút rồi còn gì…ráng ngủ thôi…

…zzz…

…zzz…

…zzz…

Mình khó chịụ quá, nóng ran cả người…

Mình khó chịụ quá, nóng ran cả người…

Đau quá…

Xót quá…

…Một bàn tay đặt lên trán mình…

…Cảm thấy rất an tâm…

…Nhưng mình vẫn rất rất khó chịu…

…Hình như có ai đó đang chườm khăn cho mình thì phải…

…trong mơ màng…

…là…là ba…

CHAP 16: QUÁ KHỨ ĐAU BUỒN CỦA CÔNG CHÚA NỤ CƯỜI

…ba phải không?...

“Ba…ba ơi!!!...”

“Tuệ Như, tỉnh dậy mau! Tuệ Như…” người tôi có cảm giác bị lay lay bởi ai đó…

…Mệt quá…Thật khó chịu…

“Nhanh lên…” lại tiếng gọi trong lo lắng ấy…

…lờ mờ…lờ mờ…

“Mau ngồi dậy, cô bị sốt rồi, chắc vết thương đang nhiễm trùng đó! Mau lên, tôi đưa cô đi bệnh viện…” giọng nói lo lắng

“Chun hả?...” giọng tôi thều thào, nói không ra hơi, tôi chỉ cảm thấy cả người nóng bừng lên

“Chắc là vết thương bị nhiễm trùng rồi!...Nhanh lên, tôi đưa cô đi bệnh viện…” nói rồi tên Chun đưa tay nhấc tôi dậy

“Thôi! Tôi…tôi không sao đâu…anh định nói với bác sĩ đây là vết thương do Thần chết gây ra hay thú hoang hả?” tôi cười đau đớn

“Trời ạ, giờ này mà còn nói nhảm được, tôi có cách của tôi!” nói rồi tên Chun đưa tay định bế tôi lên

“Đừng! Tôi sợ bệnh viện, mình…mình đừng đến bệnh viện…được không…tôi không muốn nhìn thấy nó đâu! Đừng mà!” tôi đẩy tay tên Chun ra

“Đừng trẻ con thế nữa!”

Tôi cương quyết không đến cái nơi đầy lo sợ và đau đớn đó, nhất định không đi… Tôi vật người nằm xuống, thở thều thào, nước mắt đang ứa ra và chảy dài trên má…

“Mẹ…mẹ tôi…và…và cả tôi nữa đã rất sợ nơi đó rồi…nên xin anh…xin anh đừng đưa tôi đến đó nữa mà! Huhuhu, tôi còn chịu được…, tôi sẽ ngồi dậy cho anh sát trùng…cho anh chườm đá…được không? Đừng bắt tôi tới đó mà! Huhuhuhu…” tôi bật khóc, nói trong nghẹn ngào

“Trời ơi…” Chun bất lực dậm mạnh chân xuống sàn rồi bỏ đi xuống lầu… Chỉ còn lại mình tôi, mình tôi trong đau đớn lẫn thể xác và tinh thần… Huhuhu…cái khoảnh khắc đó…cái khoảnh khắc bất lực đó đã khiến tôi đau đến nhường nào…nhìn mẹ ruột mình nằm trong phòng mổ mà bản thân chỉ biết ngồi khóc…Khoảnh khắc đó…chính lúc đó tôi đã mất đi mẹ ruột mình trong vô vọng. Đứa bé 4 tuổi thì làm được gì chứ? Chỉ có thế níu kéo sự sống của mẹ mình trong nước mắt, sợ sệt và đớn đau…Mẹ ơi…mẹ ơi…mẹ của con…Huhuhuhu…Tôi rất sợ bệnh viện...Huhuhu…mỗi lần đến đó tôi đều nhớ đến mẹ…nhớ đến giây phút xé ruột xé gan ấy…

“Huhuhuhu…huhuhu…”

“Cạch…cạch…chúng tôi đã cố gắng hết sức, mọi người hãy vào trong nhìn mặt bệnh nhân lần cuối!Rất xin lỗi” bác sĩ lắc đầu rồi chán nản bỏ đi, chỉ còn…

“Mẹ ơi…mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi…mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi…Huhuhuhu…”

“Tuệ Như! Cháu đừng khóc nữa, dì sẽ luôn ở bên cháu! Được không? Nín đi, nín đi cháu. Kể từ giờ phút này, dì sẽ làm theo di nguyện của mẹ cháu, nín đi, dì sẽ thay thế, bù đắp tình thương và làm mẹ của cháu! Nín đi mà, nín đi, huhuhuhuhu…huhuhuhu…chị ơi…chị của em…Tuệ Như à!!! Dì thương, dì thương…ngoan nào!!!Huhuhu…”

Huhuhuhu…khoảnh khắc ấy như một cơn ác mộng càn quét trái tim non yếu của một đứa trẻ 4 tuổi, năm lên 1 thì mất đi người cha mà bản thân còn chưa ý thức được nét mặt ông ấy! Chỉ nương tựa vào mẹ, người mẹ thân yêu, người luôn bảo vệ và đau đớn thay người đó cũng bỏ tôi mà đi, phải làm sao? Làm thế nào đây? Huhuhuhu,…Tôi luôn tự an ủi mình, tự bảo vệ mình, và tôi vẫn sẽ như thế nếu như không có người em sinh đôi của mẹ thay mẹ chăm sóc tôi…Tôi luôn tự nhủ rằng người có khuôn mặt giống y chang ấy chính là mẹ, chính là mẹ, tôi đã phải vượt qua những tháng ngày đau đớn ấy khổ sở đến nhường nào! Sốc nặng đến thế nào! Cơn bão tinh thần khốc liệt đã đổ ập xuống mái ấm của tôi, khiến một đứa trẻ mới chỉ 4 tuổi đã mồ côi, đã nếm mùi vị đắng cay của một cuộc sống không gia đình…Phải chi tôi không bất hạnh như thế! Phải chi lúc ấy tôi đã có đủ khả năng làm phẫu thuật! Phải chi dì có lá gan phù hợp để cấy ghép mà cứu sống mẹ tôi! Phải chi tôi không có mặt trên đời này để khỏi phải nếm mùi đau đớn! Hàng loạt cái “phải chi” khiến tôi trào nước mắt, xót xa, dằn vặt. Tôi đã dồn hết tình thương yêu, niềm kính trọng cho dì – người mà hiện giờ tôi gọi là mẹ, người mà đã cùng tôi, đã thương tôi, đã giúp tôi vượt qua tất cả, cồng lưng gánh vác nuôi lớn tôi từng ngày. Tôi vô cùng có lỗi với dì bởi chưa một lần xem dì như mẹ ruột…Làm sao tôi làm được chứ!...Làm sao tôi quên đi được nỗi đau dằn xé hằng ngày trong tim cơ chứ!...Từ lâu tôi đã quên mất sự yêu thương của mẹ rồi…tôi cố tình quên đấy…bởi, tôi không muốn nhớ đến nó để mỗi đêm phải khóc trong đớn đau, trong quằn quại…Tôi cần lắm sự ủ ấp của mẹ…cần lắm cánh tay ấm áp ôm tôi vào lòng…nhớ rất nhớ cái nụ hôn mẹ trao cho trước khi đi ngủ…Tất cả những điều ấy tôi vẫn còn ghi như in…quên sao được chứ! Nó đã khắc vào tim tôi rồi, nó cứ nhói lên, nhói lên khiến tôi đau đớn…Để rồi từng ngày…từng ngày tôi lớn lên trong cái vỏ bọc hồn nhiên và lạc quan…để tôi phải đeo cái áo giáp ngụy trang luôn tươi cười và xem dì chính là mẹ…Tôi như thế đấy, mỗi khi bị chạm vào nỗi đau tôi như một con thú hoang bị trúng đạn của bác thợ săn, mỗi khi nhớ lại quá khứ tôi không thể khóc, vì tôi đã khóc quá nhiều, khóc trong đêm, trong giấc mơ, và cả trong tim nữa…Mẹ ơi, ba ơi…con bị ốm rồi! Sao 2 người không ở lại mà săn sóc cho con chứ?; Mẹ ơi, ba ơi…con đói quá! Nhưng con không dám nói với dì vì dì đã quá mệt mỏi vì con; Mẹ ơi, ba ơi…con buồn quá! Con nhớ 2 người đến chết được, con đau lắm, co khổ lắm, con lạnh nữa, con cần sự ấm áp của gia đình, con cũng muốn được như tụi bạn được đầy đủ ba, mẹ. Con yêu dì nhưng dì không thể lấp đầy khoảng trống trong tim con được…Đó là những điều tôi đã kêu than, rên rỉ mỗi đêm về, khóc nhiều lắm, khóc không ngừng nên bây giờ tôi đã chai sạn, không còn muốn nhớ về nó nữa. Tôi tự trách ông trời sao quá trêu người, giáng cái họa ấy xuống trên tôi! Tôi cũng tự hỏi, hạnh phúc ở đâu? Yêu thương ở đâu? Sao nó chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi? Sao nó chẳng đến để khiến tôi nở nụ cười thật sự?... Huhuhuhuhu…huhuhuhu…- tôi khóc một mình, khóc vì buồn, vì đau, vì cái giá của hạnh phúc quá đắt mà tôi phải trả từ khi lên bốn đến giờ…nhưng cuối cùng vẫn là con số 0 – một số 0 vô vọng đè nặng thêm vết thương lòng đang quặn lên từng cơn…Huhuhu…Hước…Huhuhuhu…

“Cạch…Mau ngồi dậy tôi băng bó cho cô!” Chun đẩy cửa bước vào

“…Hichic…Huhuhuhuhu…”

“Cô khóc à?” Chun tiến đến gần, lấy tay sờ lên trán tôi rồi hỏi

“Không…Tại tôi khó chịu và đau thôi!” tôi vội chùi nước mắt, những giọt nước mắt đắng chảy ra từ trái tim khô cằn…

“Cô sốt cao đó! Phải rửa vết thương ngay mới được, mau đi thay cái áo nào đó hở vai ra đi!”

“Ừ…” tôi gật nhẹ đầu rồi lồm cồm bò lên, Chun để tay sau gáy nhẹ nhàng đỡ tôi dậy. Tôi bước đi loạng choạng, chóng mặt quá…

“Ớ…có sao không?” tôi ngã vào người Chun…

“Anh làm gì vậy?”

“Cô đi còn chẳng được nữa là! Mở tủ lấy áo đi!” Chun đưa tay bồng tôi lên, theo phản xạ tôi dơ tay choàng cổ anh ta, khuôn mặt đầm đìa nước mắt thoáng chút ngạc nhiên…Anh ta bế tôi lại đứng trước tủ gỗ, tôi mở cửa đưa tay lấy cái áo ba lỗ, đầu óc quay cuồng suýt nữa thì đập đầu vào cái gái treo quần áo bên trong…Anh ta lại tiếp tục bồng tôi vào tolette, đặt tôi ngồi lên nắp bồn cầu rồi đi ra ngoài đóng hờ cửa…

Mình phải nín thôi! Khóc trước mặt anh ta xấu hổ chết đi được…

“Cóc cóc…Này, xong thì gọi tôi, đừng có mà ngất luôn ở trong đấy đó!”

“Tôi xong rồi…” tôi thều thào, với tay cầm cái áo sơ mi mới thay ra

Và cũng y như lúc vào, hắn ta nhấc bổng tôi rồi bế ra ngoài, đặt tôi ngồi lên giường…Bây giờ đầu tôi rất đau, vai cũng đau nữa, cảm giác khó chịu vô cùng nên chẳng quan tâm gì, cũng không biết ngượng ngùng…

“Biết ngay mà, chảy nước vàng rồi! Vì vậy mới sốt cao đến thế!” tên Chun vừa tháo miếng gạc vừa lèm bèm nhăn nhó

“Hừ…hừ…” tôi thở dốc

“A…Đau…đau quá!” tôi chết điếng được khi tên Chun tưới oxi già lên vết thương, ấy vậy còn lấy miếng bông miết mạnh để lau nước vàng. A…Đau quá đi mất…

“Biết đau rồi à?”

“A…Anh…anh làm gì thế hử?” không biết tên Chun đổ thêm thứ thuốc gì mà tôi có cảm giác như vai mình đang bị đứt rời ra vậy, như có hàng ngàn con dao đang “bằm” cái vai tôi…

“Thuốc gì tôi cũng chẳng biết! Cô bán thuốc nói là cái này dùng để rửa vết thương bị nhiễm trùng nên tôi mua về thôi!” tên Chun nói giọng nhỏ nhẹ. Mà lấy đâu ra tiền anh ta mua chứ ?!? A…Đau quá – và cơn đau lại cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi

“Hóa ra…Ưuuu…hóa ra…nãy giờ…Hừ…nãy giờ anh đi mua thuốc đó hả?” đau quá nên tôi nói cũng không ra hơi

“…”

“A…Ư…”

“Khoác áo vào rồi nằm xuống cặp nhiệt độ!”

“…” làm theo

1phút…

5phút…

10phút…

“38 độ 8!!! Cao đấy, tăng độ thêm thì chỉ có nước cấp cứu!!!” Chun cầm cái cặp nhiệt độ lèm bèm

“Cám ơn anh! Hồi nãy là anh chăm sóc tôi à?” tôi hỏi thì thầm

“Chứ ai vào đây! Nghĩ là ba cô hả? Sốt mà cũng nói mớ được nữa!”

“…” vậy mà mình cứ tưởng là ba cơ đấy! Phì, tức cười thật, lần đầu tiên có người săn sóc mình như thế từ khi chính thức là trẻ mồ côi! Hơhơ…

“Anh cũng biết chăm sóc quá ha!” tôi đặt lưng nằm xuống, nói đùa cho nhẹ bầu không khí… (bó tay)

“Ngủ đi”

“…”

…zzz…

…zzz…

…zzz…

…không còn khó chịu nữa…

…mình cảm thấy thật thoải mái…

…vui…

…hạnh phúc…lần đầu tiên đấy!!!...

…zzz…

CHAP 17: SỰ TRỞ LẠI TỪ BÀN TAY TỬ THẦN

...zzz…

…zzz…

…lờ mờ…lờ mờ…

Tôi mở dần đôi mắt chào ngày mới, nắng rọi qua khe cửa sổ đã đánh thức giấc ngủ của tôi, nhướng lông mi nhìn chung quanh…phòng của tôi…ngay dưới phía bên trái giường tôi, tên Chun đang ngủ say…chắc đêm qua hắn chăm sóc tôi mệt quá nên thiếp đi rồi…vai tôi vẫn còn đau lắm…trán không còn nóng nữa…trong người hết khó chịu rồi…tôi ườn èo một tí rồi nhìn đồng hồ…10 giờ 30 phút…ặc ặc…

“Chết rồi! Happy Day…” tôi la toáng lên và hình như đã gián đoạn giấc ngủ của ai đó thì phải…

“Ưư…cái gì thế hả?” Chun vươn vai một cái rồi hi hí đôi mắt quay sang nhìn tôi, trông hắn lúc này phải nói là… cực kì cực kì dễ thương…

“Happy Day vẫn chưa mở cửa…”

“Sời! Tưởng gì!” tên Chun nói một câu “bất cần đời” rồi quay sang bên kia ngủ tiếp

“Này! Trưa rồi đấy!” tôi gọi

“Cô biết tối hôm qua mấy giờ tôi mới được ngủ không hả?” Chun nói giọng uể oải

“Ờ quên…Hêhê…dù sao cũng cảm ơn anh…Hêhê…” tôi cười trừ

“Đúng là!” Chun điên tiết ngồi bật dậy

“Không ngủ nữa à?”

“Ngủ được nữa sao?”

“…”

“Cô bán thuốc dặn ăn sáng no mới được uống thuốc, cô tự xuống làm đồ ăn đi!” Chun bước dài mệt mỏi về phía nhà vệ sinh, miệng lèm bèm căn dặn…

Hichic, vai mình như vầy làm sao tự nấu nướng được?!? Hắn có bị “thông minh” không đấy?!? Bình thường trong mấy bộ phim Hàn Quốc, lúc cô gái bị thương thì chàng trai phải chuẩn bị bữa sáng chứ! Đúng là cái đồ “thiếu văn hóa điện ảnh”

Đợi hắn “biến” khỏi tolette, tôi mới lò mò vào trong làm VSCN tuy có hơi khó khăn vì phải làm mọi thứ bằng tay trái nhưng biết sao được…Xong xuôi đâu đấy tôi bước xuống nhà tự “chăm sóc” bao tử…

“Thái tử…Cô Tuệ Như…” một giọng mệt mỏi phát ra từ phía ngoài cửa…hình như là…Lui…Chết, tôi quên mất, bình thường Happy Day phải mở cửa từ 8giờ 30 mà bây giờ đã 10giờ 45 rồi…Vậy là anh ta đứng đây “gào” từ sáng tới giờ đó hả??? Chậc chậc, tội nghiệp Lui quá. Rõ khổ, tên Chun cứ đứng như trời trồng trước cánh cửa, mặt thì cứ đực ra mà không biết phải làm thế nào!?!

“Cạch…cạch…” tôi lắc đầu ngán ngẩm nhìn tên Chun rồi “xử lí” cái cửa

“2 người có biết tôi đứng ở đây bao lâu rồi không?” một giọng uể oải pha chút răn đe, Lui nói rồi cầm cái bọc gì đó vào trong

“Hêhê, xin lỗi nhé! Tại…”

“2 người mau ra đây ăn cháo đi! Mà hình như nó không còn nóng nữa! Để tôi đi hâm lại!” tôi chưa kịp nói hết câu thì giọng mệt mỏi của Lui xen ngang vào, anh ta lấy từ trong cái bọc mang tới một cái cà-mên 3 ngăn, mở nó ra rồi đặt trên bàn

Một lúc sau chúng tôi cùng ngồi ăn sáng, hôm nay Happy Day đóng cửa…

“Tối hôm qua cô có sao không?” Lui hỏi thăm tôi

“Chẳng sao? Chỉ sắp chết thôi!” tên Chun xen ngang nói một câu vô cùng “có duyên”

“Hên là giờ cô vẫn còn ngồi đây ăn sáng được đấy? Cũng may là cô gặp được Thái tử đó! Biết không, ở Darkland anh ấy là một quân y thứ thiệt đấy, mỗi lúc có chiến tranh là một tay Thái tử, nhẹ thì xử lí vết thương một cách cực chuyên nghiệp, nặng thì dùng phép thuật để hồi phục nội công cho các chiến sĩ, phải nói Thái tử là một thiên tài!” Lui dơ hai ngón cái lên ca ngợi tài năng tên Chun. Khỏi phải nói cũng biết mặt tên Chun lúc này ra sao rồi… Cũng phải, vết thương của tôi đã đỡ đau hơn đều nhờ vào công lao của hắn!!!

Ăn xong, Lui mang “đồ nghề” đi về, tên Chun thay gạc, cho tôi uống thuốc rồi cũng ra về luôn. Chỉ còn mình tôi trong căn nhà…

CHAP 18: TỬ THẦN LÀM VỆ SĨ

Tôi nằm dài trên chiếc giường của mình…đêm hôm qua…rõ ràng tôi đã trông thấy ba đang đặt tay lên trán tôi…sao lại biến thành Chun cơ chứ?!? Cũng phải thôi! Không thể phủ nhận rằng ba tôi đã không còn trên cõi đời này nữa…chắc tại sốt cao quá…nhưng hôm qua tên Chun chăm sóc tôi chu đáo thật, chườm đá, đo nhiệt kế, thay gạc cả uống thuốc nữa…tôi cảm kích hắn vô cùng…lần đầu tiên tôi cảm thấy ấm áp…lần đầu tiên tôi nếm được mùi vị hạnh phúc từ khi mẹ qua đời…Cảm giác ấy lạ lắm, nó như một luồng hơi ấm thổi qua trái tim lạnh lẽo của tôi, phá nát cái vòng gai ràng xung quanh trái tim ấy để tôi có thể cảm nhận, lâu rồi tôi mới vui như thế này! Thì ra, tôi đang thiếu, thiếu trầm trọng sự ấm áp của gia đình, của tình yêu thương…Ấy, tôi quên béng mất là tên Chun cũng bị thương, tay hắn toàn vết thương do mấy mảnh vỡ đâm vào lại còn chảy máu rất nhiều nữa…vậy mà…vậy mà tôi chẳng thèm để ý, tôi vô tâm thật…mong rằng tay anh ta mau lành lại… Thật sự hôm qua tôi đã rất rất sợ khuôn mặt ác ma ấy của Chun, tôi vẫn chưa hỏi hắn xem liệu khuôn mặt ấy có phải là khuôn mặt thật của hắn hay không nữa!?! Nhưng dù sao, Chun đã chăm sóc cho tôi, chứng tỏ anh ta không đáng sợ tí nào, không phải là quái vật, phải…trong mắt tôi anh ta không phải Thần chết cũng không phải ác ma hay quái vật gì cả…anh ta là người duy nhất khiến tôi có cảm giác ấm áp từ sau khi ba mẹ tôi qua đời…Mẹ (người dì) cũng đã khiến tôi như thế nhưng điều đó không trọn vẹn, chỉ một tí thôi…không nhiều như tên Chun kia…Ờ ha! Không biết hôm nay mẹ có về không?!?...Nghĩ đến đây không biết tôi đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, và khi tỉnh dậy thì đã 6giờ tối. Tôi sẽ còn ngủ tiếp đấy, nếu không có tiếng gọi của mẹ từ dưới nhà…

“Tuệ Nhưuuuuuu…xuống mở cửa cho mẹ đi con…”

“Dạ, con tới liền đây!” tôi phóng xuống nhà với vận tốc “ánh sáng”

“Cạch…cạch…Mẹ mới về” tôi mở cửa

“Ừ!” mẹ gật đầu rồi bước vào nhà, cởi áo khoác ra vắt lên thành ghế

“Ngoại có sao không ạ?” tôi hỏi

“Bà bây giờ yếu lắm, mới xuất viện hồi sáng, dạo này lại thường xuyên bị ngất xỉu, mẹ cũng chẳng biết phải làm sao! Mẹ khuyên bà lên đây chữa trị nhưng bà có nghe đâu, bà chỉ thích những nơi thanh bình thôi…Khổ thật!” mẹ nói giọng ngán ngẩm

“Ơ, hôm nay con không mở quán à?” mẹ đưa mắt nhìn khắp phòng, vẫn tinh tươm (bởi Lui đã thu dọn hết cái bãi chiến trường từ tối hôm qua), bàn ghế ngay ngắn, cũng chẳng có chén bát gì để trên kệ cả (bể hết rồi còn gì). Bình thường thì mỗi khi bán xong, trên kệ có để mấy cái chén đựng những lát thịt bò do ngày hôm đó còn thừa lại, hoặc mấy tô đựng sốt dùng cho món mì Ý để mẹ chế biến lại, nhưng mấy cái bát để trên kệ của ngày hôm qua đã bị tên Chun cho đi chầu trời hết rồi, hôm nay cũng chẳng buôn bán gì nên trên kệ trống trơn (dấu hiệu không mở cửa tiệm)

“Dạ, tại tối qua con bị sốt, để quán cho 2 người bọn họ thì không yên tâm nên tạm đóng cửa hôm nay! Mẹ đừng mắng con nhá!” hichic, mẹ ơi, có mở quán thì cũng có chén dĩa gì để cho khách ăn đâu, không lẽ để họ ăn theo kiểu “cái bang” sao?!? Với lại, con ngủ dậy lúc đó đã trưa trời trưa trợt rồi, thôi nghỉ cho “phẻ”

“Mắng gì chứ! Mày bị sốt làm sao mẹ nỡ mắng! Sao rồi, đỡ chưa con, đã uống thuốc than gì chưa? Trong người thấy thế nào?” mẹ đưa tay lên trán tôi, hỏi dồn dập lo lắng

“Dạ con không sao đâu ạ! Hồi sáng con uống thuốc rồi!” ấy chết! Nói mới nhớ, tên Chun dặn mình uống thuốc ngày 3 lần sau khi ăn no, mình uống được một lần xong “ngủ, nghỉ, phẻ” tới giờ này luôn…Haizz, rõ khổ…Tôi chẳng dám khai cho mẹ là mình bị thương ở vai, kẻo mẹ lại xem rồi rồi ngất xỉu luôn cũng nên, hichic, tha lỗi cho con, vì “an toàn thần kinh” của mẹ nên con tạm thời che dấu…Mẹ mà nhìn thấy chắc lại tưởng Thảo cầm viên thả cho thú rừng chạy hoang, chạy tới Happy Day “cào, cấu, cắn, xé” tôi cũng nên…Rõ khổ…


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .